Chuyển đến nội dung chính

Chương 1: Sự thỏa mãn (1)


1

 Mùa hè, cái mùa mà tôi ghét nhất trong năm. Mặc dù đã sớm làm quen với cái tiết trời nóng rực của đất nước này gần hai mươi tư năm rồi nhưng tôi vẫn không thể thích ứng được. Mỗi lần hè đến là người tôi không chỉ khó chịu về cơ thể mà còn cảm thấy bức bối trong suy nghĩ lẫn tâm trạng. Đây không hề là trạng thái tốt đối với một người viết văn như tôi.

 

Tôi khẽ thở dài kèm theo đó là làn khói thuốc lảng vảng trong không khí. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Tuy chỉ là một khách sạn ba sao nhưng trang hoàng cũng không đến nỗi tệ. Tôi thả người vào sô pha để tâm trí lơ lửng như những làn khói.

 

Bất chợt tiếng phòng tắm mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi đưa lưng về phía phòng tắm nhưng vẫn có thể cảm nhận được bước chân người ấy đến gần tôi. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy hồi hộp, hơi thở như nghẹn lại còn tim thì không ngừng đập điên cuồng. Chết tiệt, cái cơ thể tôi sao lại phản ứng thế chứ. Rốt cuộc thì đây có phải lần đầu đâu.

 

“Đợi chị lâu không?”

 

Giọng nói cô nhẹ tựa mây trời và ngọt ngào như chiếc kẹo bông gòn mềm mại. Chỉ bấy nhiêu đấy thôi cũng khiến người tôi lâng lâng vui sướng thích thú như trẻ được cho kẹo.

 

Tôi đưa mắt lên nhìn chị. Chị cúi người để sát vào tôi, chóp mũi hai chúng tôi chạm vào nhau, hơi thở lẫn lộn. Tôi có thể cảm giác được mùi hương thơm mát từ người chị. Nó rất đặc biệt, là sự hòa trộn giữa mùi cam thoang thoảng và mùi nồng đậm của hoa hồng. Không biết sao sự kết hợp không mấy liên quan ấy lại hài hòa một cách lạ thường. Tôi chết mê với cái mùi ấy. Có lần tôi hỏi chị dùng loại nước hoa nào lại có hương thơm diệu kì đến thế nhưng chị nói là chị không dùng loại nào như vậy cả. Chị bảo chắc là mùi từ sữa tắm và đồ mỹ phẩm. Sau này tôi cố gắng tái tạo lại mùi hương đó nhưng dường như không thể. Vì đó là của riêng chị ấy.

 

“Đợi chị là một niềm vui mà.”

 

“Dẻo miệng.” Chị khẽ cười liếc xéo tôi. Tôi cũng cười đáp lại. Môi chúng tôi chạm nhau. Sự mềm mại tràn ngập trong khuôn miệng. Đây chính là điều kì diệu mà tôi thích khi ở bên chị. Dù thân mật bao nhiêu lần thì lần nào cũng cho tôi cảm giác như lần đầu tiên. Tôi tự hỏi làm sao lại thế được nhỉ?

 

Có lẽ tôi thất thần lâu quá nên chị trừng phạt tôi bằng cách cắn nhẹ vào môi dưới tôi. Cơn đau kéo dòng suy nghĩ bay bổng của tôi quay trở lại.

 

“Nhà văn của chúng ta đang bận nghĩ gì thế?”

 

“Thôi nào, em nói với chị bao lần rồi mà. Em không phải là nhà văn, em chỉ là một người thích viết văn thôi.”

 

Chị chỉ mỉm cười. Không biết đây là lần thứ mấy tôi đính chính việc này với chị rồi. Nhưng lần nào nhắc xong thì cứ y như rằng lần tới chị vẫn tiếp tục gọi tôi là nhà văn. Tôi không hiểu nỗi chị cũng như không hề hiểu nỗi tôi. Rõ ràng là tôi đang viết văn và đang hướng tới con đường xa hơn trong sự việc viết lách này nhưng bản thân tôi không thích nhận mình là nhà văn. Hiện tại hay về sau cũng vậy.

 

“Sao chị cứ thích gọi em là nhà văn vậy?”

 

Chị cúi người hôn nhẹ vào tai tôi.

 

“Bởi vì dưới góc nhìn của chị, em chính là một nhà văn thực thụ.”


2

 

Đã mười lăm ngày trôi qua kể từ lúc chúng tôi tạm biệt nhau ở khách sạn. Cũng không hẳn là lâu lắm bởi vì chúng tôi còn có việc riêng của mỗi người. Thi thoảng lại hẹn nhau ra khi có thời gian rãnh để thỏa mãn tình dục của cả hai. Mối quan hệ giữa chúng tôi là thế đấy. Hay người ta còn gọi là ‘bạn tình’.

 

Đôi khi tôi cũng suy nghĩ về mối quan hệ này. Thú thật là trước giờ chuyện giường chiếu của tôi lúc nào cũng phong phú và rực rỡ như màu sắc của cầu vồng. Nhưng hầu như chỉ dừng lại ở mức tình một đêm thôi, khái niệm ‘bạn tình’ lúc bấy giờ đối với tôi thật xa lạ. Chính bản thân tôi cũng không nghĩ rằng mình cùng với người khác sẽ tồn tại mối quan hệ này. Tôi đã phá vỡ nguyên tắc do chính mình đặt ra. Đó là không lên giường với ai đó quá một lần.

 

Tôi đưa mắt nhìn về phía hai chú vịt đang bơi nổi giữa hồ. Những làn nước biến dạng theo cử động của hai chú vịt. Nhìn đến nó tôi lại nhớ đến chị và cuộc trò chuyện giữa chúng tôi ngày đầu.

 

“Chị cười gì vậy?”

 

Tôi nghi hoặc nhìn cô gái dưới thân tôi. Mái tóc cô xõa loạn trên chiếc gối đầu. Gương mặt ửng đỏ vì làm tình. Ánh mắt theo nụ cười cong thành hình lưỡi liềm. Nhìn chị tựa như bông hoa hồng nở rực dưới ánh trăng cùng trời sao. Tôi nín thở trong giây lát, tim lỡ mất nhịp điệu ban đầu, bản hòa tấu phải dừng lại vì mất đi một nốt nhạc quan trọng. Tôi phải thừa nhận rằng chị là người xinh đẹp đến nao lòng nhất trước giờ tôi từng thấy.

 

“Tại chị thấy mặt dây chuyền của em thú vị quá.”

 

Nói rồi chị đưa tay lên lấy nó ra từ hai quả tuyết đầy đặn của tôi. Đó là một mặt dây chuyền hình con vịt được điêu khắc sắc sảo với đường nét chìm nổi tạo thành hình chú vịt con. Thật ra tôi chẳng thấy nó đẹp và hấp dẫn chỗ nào cả, nhìn nó như mấy con vịt hoạt hình mà trẻ con hay xem trên ti vi. Nhưng nhìn chị có vẻ như rất thích nó.

Tôi quay người nằm xuống bên cạnh chị. Tay chị vẫn mân mê mặt dây chuyền của tôi.

 

“Đây là quà sinh nhật mẹ tặng em vào dịp tròn hai mươi tuổi. Bà ấy kể với em là lúc chọn quà cho em thì bà ấy đã định tặng em một sợi dây chuyền mặt hình con gà vì em tuổi Dậu. Lúc đó mẹ em đã đi khắp nơi tìm sợi dây chuyền như vậy nhưng tiếc là không có nơi nào có cả, muốn đặt gia công thì cũng mất hơn nửa tháng mới có. Đến lúc bà ấy định từ bỏ món quà này thì sợi dây chuyền con vịt này đã đập vào mắt bà ấy.”

 

Tôi dừng lại giữa chừng nhìn thẳng vào mắt chị. Chị vẫn im lặng nhìn tôi. Tôi có thể thấy được sự thúc giục kể tiếp câu chuyện qua ánh mắt chị. Chị ấy quan tâm đến con vịt này nhiều hơn tôi nghĩ.

 

“Mẹ em bảo giây phút nhìn thấy nó bà ấy không thể rời mắt được. Nó giống như một bảo vật bị phù phép làm cho ai nhìn thấy nó cũng phải trầm mê. Vì vậy nên bà ấy đã mua nó, món quà chú gà của em bị thay đổi vào phút chín mươi thành một chú vịt con. Ấn tượng đầu tiên em nhìn thấy nó là quá trẻ con, em không thấy hút mắt như mẹ em nói. Nhưng dù sao thì nó cũng là quà mẹ em cất công chọn nên dù thấy thế nào thì em vẫn luôn đeo bên người.”

 

Một không gian im ắng bao trùm lấy cả hai. Chị vẫn vuốt ve chú vịt con trên cổ tôi, tôi thì nghịch mái tóc xoăn dài màu nâu của chị. Sau một lúc thì chị cất tiếng:

 

“Chị rất ấn tượng với nó.”

 

“Không hiểu sao mẹ em với chị lại thích nó như vậy nhỉ? Dù nhìn nó bao nhiêu lần em vẫn không thấy có gì đặc biệt.”

 

Chị khẽ cười ôm lấy tôi, cằm chị gác lên vai tôi. Hơi thở ấm áp của chị khiến người tôi nóng rực lên như con tôm luộc. Thật không tiền đồ mà.

 

“Chị không biết nữa. Mỗi người có một lí do khác nhau để thích nó. Đối với chị thì nó gợi cho chị nhớ đến một người bạn thời thơ ấu.”

 

“Vậy à.”

 

Chị chuyển sang mân mê vành tai tôi. Ngón tay lành lạnh của chị chuyển động nhẹ nhàng như sợi lông vũ khẽ đung đưa, chọc đến lòng tôi ngứa ngáy.

 

“Em có tò mò không?”

 

“Một chút ạ.”

 

“Để chị nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu đây.”

 

Chị nhắm mắt lại như thể đang hồi ức lại mọi chuyện. Tôi lặng yên đợi chị, dường như tôi có chút mê muội chị rồi. Chúng tôi đang làm một việc mà chỉ những cặp tình nhân mới làm, ôm nhau và trò chuyện trên giường. Tôi biết điều này là không nên, tình một đêm tốt nhất không hiểu biết về đối phương quá nhiều để tránh những rắc rối sau này. Nhưng biết làm sao được đây, tôi cứ bị chị cuốn hút một cách kì lạ. Nó giống như cách mẹ tôi và chị bị thu hút bởi mặt dây chuyền hình con vịt này.

 

Sau một hồi chị mở mắt ra. Giọng chị đều đều nhẹ nhàng đưa tôi vào câu chuyện. Đó là một ngày nọ ở một vùng quê xa xôi và yên bình…

 

“Năm đó chị lên tám, vì có việc nên ba mẹ gửi chị về quê ở một thời gian với bà ngoại. Với một đứa trẻ từ nhỏ đã quen với cuộc sống phồn vinh và nhộn nhịp của đô thị thì cuộc sống ở quê có đôi khi hơi nhàm chán. Nhịp sống của mọi người ở đây giống như chiếc đồng hồ quay chậm, mọi thứ cứ bình bình như mặt hồ mùa thu không dao động.

 

Chị dường như không thể hòa nhập được với các bạn cùng trang lứa nơi đây. Vốn bản tính khá nhút nhát cộng thêm hoàn cảnh xa lạ khiến chị tự cô lập với mọi điều xung quanh. Có lẽ bà chị cũng cảm thấy sự đơn độc của chị nên bà dẫn chị đến trang trại nuôi vịt và bảo chị hãy chọn một chú vịt con. Lúc đấy chị hoang mang lắm nhưng chị cũng nghe theo bà và nghiêm túc chọn. Những chú vịt con lông vàng tụ tập thành một đám trước mặt chị, riêng có một con cứ lặng lẳng nằm ở góc chuồng. Nhìn thấy nó chị lại liên tưởng đến bản thân những ngày nay và cứ thế chị đã chọn nó. Chị đã chọn chú vịt đơn độc giữa bầy và đặt tên cho nó là bé Vàng.

 

Bà bảo chị hãy chăm sóc nó trong khoảng thời gian buồn chán không có gì làm. Kể từ đó chị thấy cuộc sống ở quê không còn tẻ nhạt và lẻ loi như trước nữa. Mỗi giây phút ở cạnh bé Vàng chị đều cảm thấy thú vị, nào là cho nó ăn, cùng nó khám phá mọi ngóc ngách khu vườn của bà. Chưa bao giờ chị thấy vui vẻ như những ngày tháng đó. Bé Vàng là một chú vịt thông minh như thể có ý thức vậy. Từ lúc đó chị đã nhận định bé Vàng là bạn thân của mình rồi. Nghe có vẻ buồn cười đúng không? Bạn thân đầu tiên của chị là một bé vịt.

 

Một ngày nọ, chị đang cùng bé Vàng chơi ở sau vườn như mọi khi thì bỗng chị cảm thấy hơi choáng váng đầu nên đã ngủ thiếp đi ở gốc cây xoài khi nào không hay. Đến khi chị tỉnh lại thì trời đã chuyển sang màu cam đỏ dưới ánh hoàng hôn rồi. Đầu chị lúc đó đau lắm, loay hoay một lúc thì chị phát hiện bạn vịt nhỏ của chị không còn ở đây. Chị hoảng loạn tìm kiếm và không ngừng gọi bé Vàng. Nó là một chú vịt thông minh mà, chỉ cần chị gọi là sẽ quay về bên chị. Nhưng ngày hôm đó chị chạy khắp nơi gọi mãi khàn cả cổ mà vẫn không thấy nó quay trở về. Lúc đó chị mới nhận ra người bạn duy nhất của chị, bé Vàng, vịt con nhỏ của chị đã bỏ chị đi rồi. Bỏ lại chị một mình.

 

Khi mở mắt lần nữa thì chị đang nằm trong bệnh viện. Thì ra khi tìm bé Vàng chị đã kiệt sức bất tỉnh rồi sốt suốt đêm. Bà hối hả đưa chị đến bệnh viện, cơn sốt như lưỡi hái tử thần muốn vồ lấy chị. Nghe bà kể chị đã hôn mê gần hai ngày. Ba mẹ nghe tin liền tranh thủ về quê xem chị. Sau đó họ đã đón chị về thành phố, ai cũng hiểu ý không nhắc đến bé Vàng nữa. Nhưng đối với chị hình ảnh chú vịt con ấy vẫn trường tồn trong tâm trí chị theo năm tháng. Chị nuôi lấy một hy vọng mỏng manh rằng một ngày nào đó bé Vàng sẽ quay về bên chị và chị sẽ không còn cô đơn nữa.

 

Chị vẫn luôn chờ đợi người bạn đặc biệt của chị.”

 

Một cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng, tôi muốn nói ra lời gì đó an ủi chị nhưng cổ họng tôi như bị dây thừng thắt lại không thể thốt nên lời. Tôi chỉ có thể ôm chặt chị như một lời an ủi và động viên. Câu chuyện bạn thân vịt nhỏ của chị khắc sâu vào tâm trí tôi, vĩnh viễn mang một ý nghĩa đặc biệt.

 

Khi tôi lần nữa chú ý tới hai chú vịt thì chúng đã bơi sang bờ bên kia rồi. Hình ảnh cùa chúng nó dần mờ ảo trong mắt tôi rồi biến mất. Một cảm giác khó chịu ngay lồng ngực. Đột nhiên tôi muốn gặp chị ngay bây giờ. Tôi không biết sao bản thân mình lại xúc động như thế nữa. Tôi cố gắng bình tĩnh lại rồi rời khỏi băng ghế. Nhưng chỉ có tôi biết rằng mình đang chạy trối chết khỏi dòng suy nghĩ của chính mình. 

 

 


Nhận xét

Tiêu biểu

Quá khứ (2)

  Kể từ lúc sống dưới sự giám hộ của Vermouth thì Shiho tưởng não mình đã căng đến sắp nổ. Trước đó khi ở cùng với Gin thì chỉ cần căng não năm phần, riêng Vermouth thì phải đến tám, chín phần. Ở cùng ả ta khác nào thỏ gần hang sói. Nghĩ đến việc cô còn phải học tập ít nhất khoảng mười năm nữa mới về nước đồng thời phải ở cùng với ả ta thêm chục năm thì Shiho cảm thấy cuộc sống sóng gió của mình vẫn kéo dài. Cô thở dài. Không biết đây là lần thứ mấy trong ngày rồi. Nhìn những công thức hóa học trên bảng như đấm nhau với não cô vậy. Có lẽ hôm nay chẳng học vô chữ nào. "Em Miyano." "Dạ." Giáo sư bất ngờ gọi tên khiến cô không kịp định hình. "Tôi để ý những ngày nay em không tập trung vào bài giảng mà cứ thất thần miết. Sau tiết học này hãy lên văn phòng gặp tôi." Nói xong giáo sư tiếp tục bài giảng còn Shiho vẫn cứ như xác không hồn. Tiếng chuông vang lên ai ai cũng nhanh chóng dọn dẹp sách vở tan học. Shiho đeo lên balo rồi đi thẳng đến văn phòng giáo viên....

Không lối thoát

  Vermouth cầm tấm hình trên tay với một nụ cười bí hiểm. Chiếc bật lửa dần nuốt trọn lấy tấm hình cho đến khi trên tay ả chỉ còn những hạt tro tàn xót lại. "Sherry, để tôi tìm thấy cô rồi." Màn đêm bao trùm lấy thành phố và nó cũng sẵn sàng bao trùm lấy cuộc sống của một người. Sherry chính là một trong những nạn nhân của bóng tối. Cô luôn trốn chạy khỏi nó. Thứ bóng tối đang ngày đêm ám ảnh cô lại do chính con người tạo ra. Một bóng tối còn đáng sợ hơn tự nhiên. Mỗi khi đêm đến cô lại mất ngủ. Từ khi trốn chạy khỏi tổ chức mà cô từng theo phục vụ thì cô chưa bao giờ cảm thấy yên bình. Sherry luôn sống trong sự sợ hãi. Họ có thể đến và giết chết cô bất cứ lúc nào, những người tốt bụng cưu mang cô cũng sẽ bị liên lụy. Sherry không muốn điều đó xảy ra, cô không thể làm hại họ. Sherry bước xuống giường ngồi vào bàn làm việc. Trên màn hình máy tính là những dữ liệu cuối cùng. Đúng vậy, là những dữ liệu cuối cùng. Các thành phần và tỷ lệ đã được cô ghi chép lại cụ thể. Sherry lưu...

Quá khứ (1)

  Sinh ra là thiên tài nên từ nhỏ Shiho đã được bồi dưỡng để sử dụng đầu óc của mình cho tổ chức. Cô bị tách ra khỏi chị gái - người thân duy nhất của mình để đi du học. Hai từ "Thiên tài" nghe thì rất tuyệt nhưng đi cùng đó là áp lực cực lớn đè nặng lên vai một cô nhóc chỉ mới mười tuổi. Cuộc sống của cô chưa bao giờ có khái niệm tự do. Tù túng đến tột cùng. Shiho rao bước ở công viên trong ánh nắng xế chiều. Hiếm khi cô có cơ hội thư giãn như này. Không có sự giám sát của bất cứ ai trong tổ chức. Những giây phút ít ỏi này cô mới thực sự được sống cho chính mình. Shiho dừng chân cạnh bờ hồ. Ánh hoàng hôn làm đỏ rực cả mặt nước, một cảnh tượng đẹp trong ống kính nhưng lại đượm buồn trong mắt cô. Cô nhàm chán ném từng viên đá xuống hồ. Nhìn chúng lượn vài vòng trên mặt nước rồi rơi xuống đáy hồ thăm thẳm. Shiho cứ liên tục lặp đi lặp lại hành động ấy không biết chán, mãi đến khi viên đá thứ năm mươi chìm xuống thì cô mới đứng dậy rời khỏi công viên. Đi được một lúc thì điện th...

C2: Trò chơi

"Ồ, vậy là hai người sẽ tham gia lễ hội tối nay sao?" Brook bước lại gần hỏi. "Đúng vậy." Robin đứng cạnh Zoro vừa trả lời vừa liếc nhìn phản ứng của cậu. Chopper thích thú ngắm nhìn chiếc vòng trên cổ tay hai người, chú tuần lộc nhỏ lại phát hiện ra điểm mới. "Chiếc vòng có khắc tên hai người kìa." Quả đúng là vậy, trên vòng của Robin có khắc tên Zoro, trên vòng của Zoro có khắc tên Robin. "Nhìn họ giống một cặp đôi thật sự vậy á, yohoho." "Giống gì chứ? Tại sao tên đầu xanh đó lại được hẹn hò với quý cô Robin chứ?! Huhuhu không chịu đâu." Sanji khóc lóc thảm thương miệng không ngừng rủa Zoro. Anh chàng kiếm sĩ vẫn giữ im lặng trong suốt cuộc trò chuyện. Khi sắp đạt đến giới hạn kiên nhẫn của mình với trò khóc than của tên đầu bếp thì hai người kia đã trở lại. "Yoo, mọi người." Luffy dẫn đầu la lớn với vài cái túi đồ trên tay. "Này Luffy, cậu chậm thôi, rớt hết đồ bây giờ." Phía sau là Nami vừa chạy theo ...

C1: Lễ hội

  Một ngày thường trên con tàu Thousand Sunny, dù không biết sẽ phải đối mặt với thử thách gì tiếp theo trên vùng biển quỷ quái này nhưng khó khăn lắm mới có được ngày bình yên nên phải tận hưởng một chút chứ. Brook đang bận sáng tác một khúc nhạc nào đó, Franky liên tục tạo ra những tiếng động máy móc từ xưởng, Sanji vừa ngâm nga vừa nấu nướng, Robin đọc một cuốn sách dày cộm trên tay, Nami bận bịu với những tấm hải đồ, Zoro đang luyện tập trên phòng quan sát. Chắc chắn sẽ là một ngày thư giãn nếu trên tàu không có bộ ba Luffy, Usopp, Chopper. "Đến và bắt tớ đi này Chopper." Luffy vừa làm mặt quỷ vừa hướng về Chopper kêu la. "Tớ nữa! Bắt tớ này." Một bên Usopp cũng không kém cạnh. Tội nghiệp chú tuần lộc bé nhỏ bị hai người hợp lại ăn hiếp, cậu cố đuổi bắt hai kẻ đang trêu mình trong vô vọng. Cánh cửa mở ra sau đó là hình ảnh anh chàng đầu bếp tóc vàng. "Bữa trưa đã sẵn sàng rồi!" Bộ ba lúc trước còn đuổi bắt nhau đã vọt vào trong từ lúc nào không hay. ...

Trôi bồng bềnh

Có bao giờ bạn ước mình trở thành một vật gì đó chưa? Chẳng hạn như hòn đá, hạt cát, ngọn gió...Trở thành những vật vô tri vô giác để tận hưởng một cuộc sống không lo âu. Tôi cũng từng như thế. Tôi ước mình có thể biến thành những đám mây trôi bồng bềnh trên bầu trời. Sự áp lực về cuộc sống vẫn luôn tồn tại hằng ngày trong tôi. Mỗi người đều có nỗi khổ riêng, không ai giống ai cả. Bản thân tôi cũng có cái khó trong mình. Nào là việc học hành sắp tới đây, tôi lo sợ mình sẽ không thể hòa nhập vào môi trường xa lạ này, tự cô lập mình với cộng đồng, vấn đề tiền bạc và sự già đi của ba mẹ. Những lúc như thế dù có bất lực và mệt mỏi đến khóc thành tiếng cũng chỉ giúp tôi giải tỏa phần nào cảm xúc trong mình. Áp lực cuộc sống vẫn ở đó không hề rời đi. Một điều đã trở thành hiển nhiên trong xã hội này. Tôi cố an ủi mình bằng những suy nghĩ tích cực sẽ xảy ra trong tương lai. Nhưng tôi cũng nhận ra những suy nghĩ ấy chỉ giúp tôi thỏa mãn trong trí tưởng tượng của mình. Thứ ở lại thực tế với tôi...