Kể từ lúc sống dưới sự giám hộ của Vermouth thì Shiho tưởng não mình đã căng đến sắp nổ. Trước đó khi ở cùng với Gin thì chỉ cần căng não năm phần, riêng Vermouth thì phải đến tám, chín phần. Ở cùng ả ta khác nào thỏ gần hang sói. Nghĩ đến việc cô còn phải học tập ít nhất khoảng mười năm nữa mới về nước đồng thời phải ở cùng với ả ta thêm chục năm thì Shiho cảm thấy cuộc sống sóng gió của mình vẫn kéo dài.
Cô thở dài. Không biết đây là lần thứ mấy trong ngày rồi. Nhìn những công thức hóa học trên bảng như đấm nhau với não cô vậy. Có lẽ hôm nay chẳng học vô chữ nào.
"Em Miyano."
"Dạ." Giáo sư bất ngờ gọi tên khiến cô không kịp định hình.
"Tôi để ý những ngày nay em không tập trung vào bài giảng mà cứ thất thần miết. Sau tiết học này hãy lên văn phòng gặp tôi."
Nói xong giáo sư tiếp tục bài giảng còn Shiho vẫn cứ như xác không hồn.
Tiếng chuông vang lên ai ai cũng nhanh chóng dọn dẹp sách vở tan học. Shiho đeo lên balo rồi đi thẳng đến văn phòng giáo viên.
"Không có gì đâu."
Bàn tay vừa chạm đến tay nắm cửa của Shiho dừng lại khi nghe đến giọng nói quen thuộc phát ra sau cánh cửa.
"Không thể nào, sao ả ta lại ở đây."
Shiho đẩy cửa đi vào. Quả nhiên Vermouth ở bên trong và đang nói chuyện với giáo sư chủ nhiệm của cô.
"Em Miyano, em đến rồi."
Cô gật đầu chào giáo sư rồi tiến gần hai người. Trong phòng này chỉ có hai chiếc Sofa đối diện nhau, cô không muốn ngồi kế Vermouth nên đã đến ngồi cạnh thầy.
"Được rồi, nếu đã có mặt đông đủ tại đây thì tôi xin phép nói về vấn đề của Miyano."
Vermouth nhìn chằm chằm vào cô, Shiho không hề thích bị ả ta nhìn như vậy. Cô lại không ngờ rằng giáo sư lại mời Vermouth đến đây. Nếu không phải sợ giáo sư bị ả ta làm gì thì cô đã không thèm vào rồi.
Trong suốt cuộc trò chuyện chỉ có giáo sư nói về việc cô sao lãng trong lớp học. Cô và ả cứ như bức tượng không ai lên tiếng. Đến khi giáo sư nói xong thì Vermouth mới nhẹ nhàng mỉm cười.
"Tôi biết rồi, về tôi sẽ nói chuyện thêm với Shiho."
Cô và Vermouth cùng rời khỏi lớp học. Cả hai vẫn không giao tiếp câu nào. Shiho cảm thấy như vậy khá tốt, nước sông không chạm nước giếng. Thế nhưng ả ta luôn không hài lòng với bầu không khí này và luôn tìm cách phá hỏng nó.
"Ngươi tốt nhất là kết thúc tình trạng này, nếu như Người Ấy biết ngươi không lo học đàng hoàng thì hậu quả không tưởng. À mà ngươi đừng quên là người chị yêu dấu của ngươi vẫn còn đang ở trong tay họ."
Vermouth nói với chất giọng nhàn nhạt, ả ta là người có thể nói ra những lời đe dọa chết chóc với thái độ vô cảm. Mà không chỉ riêng ả ta, những kẻ trong tổ chức đều như vậy. Họ không hề có tình người trong từ điển của họ.
Tất nhiên là Shiho biết đạo lí đó. Tổ chức đang muốn bồi dưỡng cô để phục vụ cho lợi ích của họ. Và người chị gái tốt bụng của cô là con tin trong tay bọn chúng. Shiho siết chặt tay mình. Rốt cuộc cô đang làm gì vậy, tính mạng của chị gái cô đang bị đe dọa vì chính sự lơ là ngu ngốc của mình.
Sau khi xảy ra vụ đó cùng lời cảnh cáo của Vermouth thì hầu như Shiho không dám xem nhẹ việc học của mình nữa. Dù sống cạnh ả ta chẳng tốt lành gì nhưng có lẽ từ giờ đến khi về nước thì Vermouth sẽ không làm gì được cô. Tổ chức còn muốn trọng dụng cô mà, cô vẫn an toàn được một khoảng thời gian.
Mặc dù Vermouth sẽ không giết cô nhưng ả ta sẽ không làm cô sống yên ổn. Hôm nay ả lại đem cô đến quán bar của dân giang hồ nguy hiểm.
"Xin lỗi, nơi này không được phép cho trẻ em vào."
Một tên cao to da đen chặn họ ngay tại cửa quán. Những lúc như này chỉ cần Vermouth lại thì thầm vào tai hắn một lát là hắn đã cho cô vào. Có thể đó là khẩu hiệu đặc biệt. Shiho không quan tâm mấy, cô chỉ đang bực tức vì cuối tuần thanh thản của mình lại bị ả ta đem đến nơi quái quỷ này.
"Ồ, quý cô xinh đẹp lại đến rồi."
Vài tên to tướng nháy mắt với Vermouth. Cả người bọn họ đều bốc mùi rượu nồng nặc, những vết xăm trổ cùng cây súng vác bên hông cũng đủ để biết là dân không thể đụng vào. Shiho cực kì ghét tiếp xúc cùng những người này nhưng cố tình Vermouth luôn kéo cô đến gần họ. Vì việc đó mà Shiho liên tục chửi thầm ả ta cả nghìn lần.
Như thường lệ, ả dẫn cô đến một góc trong quán bar rồi gọi rượu. Công việc nhàm chán của cô sắp bắt đầu rồi, đó là ngồi xem Vermouth uống rượu và tán tỉnh. Thường là Vermouth sẽ ngồi đây uống và một tên hôi hám bẩn thiểu nào đó sẽ tiến lại gần và hai người cứ thế ve vãn nhau. Họ thậm chí còn không quan tâm đến đứa trẻ chưa vị thành niên như cô mà nói trắng ra những lời biểu đạt dục vọng một cách thô tục.
Shiho rất muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Nhưng Vermouth lại không nghĩ vậy. Ả có thể uống và chơi đến tận sáng, còn cô thì chỉ được phép ra về nếu như ả đã hoàn thành cuộc vui của mình.
Nếu như cho cô một lựa chọn thì Shiho thà sống với Gin còn hơn là với ả.
Mãi đến tận bốn giờ sáng thì Shiho mới được hít thở bầu không khí ngoài trời. Ánh mặt trời đã dần ló dạng tại đất khách này. Ai ai cũng háo hức bắt đầu ngày mới sau một đêm ngủ nghỉ. Riêng Shiho lại bắt đầu bằng tinh thần uể oải thiếu ngủ.
"Này, ngươi đi nhanh thế làm gì." Vermouth càu nhàu vì Shiho liên tục bỏ ả lại phía sau.
"Tôi không rảnh như cô, tôi còn phải đi học nữa."
Hoàn toàn không nghe ra thái độ tức giận trong lời nói của cô mà thông thả tiến đến dùng thân cao ưu thế của mình ấn đầu cô xuống.
"Vermouth!"
Ả ta cũng không dừng lại, bàn tay tiếp tục dùng sức ấn xuống như muốn đem cô cắm sâu vào lòng đất. Sức lực ả ta mạnh đến nỗi Shiho cứ tưởng xương cổ của mình sắp không chịu nỗi mà gãy làm đôi.
Ngay lúc Shiho sắp không chịu được ngã gục xuống thì ả lại buông tay.
"Chỉ có nhiêu đó." Nói xong ả ta liền bỏ đi mà không quan tâm đến Shiho đang nhăn mày xoa cổ mình.
Đến lúc Shiho có thể đứng dậy đi thì xe của Vermouth đã sớm mất bóng. Cô thở dài, giờ chỉ còn nước đợi taxi ngang qua thôi.
Bỗng nhiên vai trái bị một lực đặt lên, kèm theo đó là mùi rượu cùng thuốc lá xông thẳng vào mũi.
"Cô bé à, sao còn ở đây? Chị em đâu?"
Là một trong những gã ở quán bar. Shiho không thèm để ý đến hắn, cô đứng sang một bên để tránh né sự đụng chạm của hắn. Tên kia thấy hành động của cô liền khó chịu ra mặt.
"Mẹ nó! Mày không có miệng à!"
Shiho cứ tưởng rằng giờ phút này nàng sẽ phải bỏ mạng tại đây dưới bàn tay khổng lồ lông lá đầy lực lưỡng của hắn thì một âm thanh xé gió phát ra. Thay vì cảm nhận được đau đớn thì cô lại nhận được một chất lỏng mang mùi tanh bắn thẳng vào mặt. Shiho mở mắt ra, ánh nhìn của cô bị che lấp bởi một màu đỏ tươi. Shiho thấy tên hôi hám đó ôm lấy bàn tay mình thét lên. Nhưng cô không hề nghe thấy tiếng la thất thanh của hắn, mọi âm thanh dường như biến mất trong tai cô.
Vermouth nhìn gương mặt trắng bệt của cô không khỏi chán ghét. Ả liếc mắt lạnh lùng nhìn tên kia đến khi hắn bỏ chạy thật xa mới thu hồi súng vào.
"Đúng là vô dụng. Có lẽ ngươi còn cần huấn luyện thêm."
Ả không màn đến bộ dạng thất thần của Shiho mà trực tiếp nắm lấy cô như nắm mèo quăng lên xe.
Sau lần đó Shiho trở nên trầm mặc hơn thường ngày, đã thế còn hay đơ người ra. Vermouth rốt cuộc không chịu được đem cô tới bệnh viện.
Kết quả là bị kinh hách quá độ dẫn đến ám ảnh tâm lí. Xếp vào trầm cảm giai đoạn đầu.
Nhận xét
Đăng nhận xét